Mạng Xã Hội 24h | Đăng tin

Hủ tiếu Gõ Việt Nam

381 xem

Hủ tiếu gõ là tên gọi của một loại hình bán “hủ tiếu di động”

Là người bán không bán cố định ở một chỗ mà dùng các phương tiện di chuyển như xe đạp, xe máy… để len lỏi vào từng căn hộ để tìm thực khách.

Nhắc đến hủ tiếu gõ, người ta dễ dàng hình dung ra những nẻo đường phố thị về khuya, với một chiếc xe được dựng lên tạm bợ, bên trong đó là nồi nước lèo bốc hơi nóng màu trắng mờ bay lên nghi ngút thơm lắm, ngăn để tô, muỗng, gia vị, ít đồ làm hủ tiếu…

Thế rồi, hình ảnh chiếc xe đơn sơ với những tiếng gõ “lóc cóc” bắt đầu vang vọng lên trên những con đường, đi sâu vào trong từng con phố, góc hẻm…

Thường thì những người bán hay có một dụng cụ để gõ vào và phát ra tiếng đặc trưng, dễ nhận biết. Âm thanh vang lên từ hai thanh gỗ đen bóng vì mồ hôi tay lâu ngày, gõ vào nhau tạo ra những âm thanh liên tục như “xực tắc! xực tắc!” Đa phần những đứa trẻ được nhận việc đi gõ, rồi kiêm luôn cả việc chạy bàn, bưng tô đi và về. Tiếng gõ hủ tiếu rất riêng, rất đặc trưng không thể lẫn vào lời rao hàng nào khác. Thực khách khi có nhu cầu ăn thì đứa trẻ sẽ quay về vị trí đặt xe đẩy hủ tiếu để chủ làm một tô hủ tiếu và đem đến tận nhà, tận nơi.

Hủ tiếu gõ là món ăn chứa đựng nhiều điều thú vị nhất…! Tô hủ tiếu mỗi thứ một chút nhưng sao ngon lạ: hủ tiếu, giá đỗ, vài lát thịt heo thái “siêu mỏng”, hoặc “sang” là cục giò heo hấp dẫn, hẹ xanh cắt khúc nhỏ, hành phi và miếng tóp mỡ bùi thơm chỉ bé bằng hạt đậu… Vậy mà khi phối lên, chúng hoà quyện nhau tạo ra một cái rất riêng: cay nồng của ớt, vị chua của chanh, thơm dịu của hẹ hành phi, ngọt bùi của nước lèo, giò heo…, đúng là một thứ hương và vị của… cuộc đời…!

Hủ tiếu gõ là món ăn bình dân đã tồn tại, gắn liền với người dân đô thị, nông thôn, dần trở thành một phần của giới ẩm thực bình dân và đại trà nhất. Nó đại diện cho ẩm thực vỉa hè trong đêm khuya, lúc mưa tầm đói bụng, cho những cơn đói bất chợt réo lên…..

Tôi có tìm hiểu qua nhiều nhiều người bán, nghe nhiều câu chuyện về món ăn này chỉ mới xuất hiện trở lại vào giai đoạn “hậu bao cấp” – khi mà chính sách “ngăn sông cấm chợ” bị bãi bỏ. Sau thời kì đó, Sài Gòn, Chợ Lớn đến các Thị tứ, miền quê bắt đầu phát triển, dân từ khắp nơi đổ về “miền đất hứa” để mưu sinh. Trong dòng người ấy, có rất nhiều người con của mảnh đất Quảng Ngãi cằn khô, nghèo khó cũng vào trong Nam mang theo cái nghề truyền thống để mưu sinh…!

Lý do thứ hai có vẻ dễ chấp nhận hơn là trước khi có hủ tiếu gõ. Ở Sài Gòn đã tồn tại rất nhiều loại hủ tiếu thuộc hàng danh tiếng, hàng đặc sản như hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Tàu, hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Bà Năm Sa Đéc…, điều này đồng nghĩa với việc bánh hủ tiếu có bán rất nhiều ở các chợ, dễ mua, dễ tìm.

Điểm thú vị nữa là hủ tiếu gõ chỉ xuất hiện ở Sài Gòn và một số tỉnh thành lân cận. Khu vực miền Trung, thậm chí là Quảng Ngãi, nơi được tạm gọi là “quê hương” của nó lại tuyệt nhiên rất hiếm, thậm chí là không có bán…?
Ngày nay, hủ tiếu gõ vẫn tồn tại nhưng sao nó không còn cái đơn sơ mộc mạc của nguyên liệu như trước đây. Không còn những bước chân len lỏi của các em nhỏ đến tận nhà như ngày trước để khách ăn có cảm giác được làm “thượng đế” khi có người dâng sẵn….!*

Và thương lắm cái âm thanh như đoạn nhạc dồn dập vừa vui tai, vừa thúc giục lòng tò mò vì tiếng gõ của món ăn điệu nghệ, tấu khúc nhạc đặc trưng rất riêng nghe “lóc cóc… lóc cóc” của hai thanh gỗ hoặc tre đen sì, láng bóng vang lên giữa trưa hè, hay đêm hôm khuya khoắt trời lất phất mưa bay, gió thổi ngoài đường lạnh buốt….

internet